466. Có phải Obama vừa mới chuyển giao mặt trăng cho Trung Quốc?
Đăng bởi anhbasam on 08/02/2010
The First Post
Có phải Obama vừa mới chuyển giao
mặt trăng cho Trung Quốc?
Trong một thập kỷ tính từ bây giờ, người Trung Quốc có thể có một căn cứ quân sự trên mặt trăng
Ngày 7-2-2010
Đề nghị của Tổng thống Barack Obama cắt giảm 81 tỉ đô la ngân quỹ giành cho chương trình bay vào vũ trụ có người điều khiển để nghiên cứu các vì sao của NASA báo hiệu sự kết thúc nỗ lực của Mỹ đưa con người lên cung trăng vào năm 2020. Nếu như Quốc hội phê chuẩn ngân sách, thì gần như chắc chắn là những con người kế tiếp đặt chân lên mặt trăng sẽ là người Trung Quốc. Một số người đang nói rằng đây là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng.
Việc rút lui có tính chiến lược như thế tiêu biểu cho sự thay đổi đáng chú ý của một quốc gia mà chỉ mới đây, vào năm 2003, đã cảnh báo rằng “những nỗ lực đưa con người bay vào vũ trụ” của Trung Quốc “hầu như sẽ góp phần cải thiện các hệ thống quân sự trong không gian vũ trụ, vốn đã được tận dụng, trong khoảng thời gian từ 2010-2020″.
Vì thế, điều này đã được khẳng định trong một báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có tên gọi ‘Sức mạnh Quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’, nhằm đưa ra giải pháp đáng tin cậy, đã trích dẫn lời của viên Đô đốc Shen Zhongchang thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc nói rằng: “Ưu thế ngoài không gian vũ trụ sẽ là một điều kiện tất yếu cho chiến thắng quân sự, với việc không gian vũ trụ đang trở thành những đỉnh cao chiếm ưu thế mang tính hiện đại cho các cuộc đọ sức”.
Thật dễ dàng khi lập luận rằng báo cáo này là một sản phẩm mang tính thời sự – khi mà chính phủ của Bush mắc bệnh hoang tưởng đang tìm kiếm những kẻ thù để thanh minh cho hệ thống lá chắn tên lửa đang gây nhiều tranh cãi. Nhưng đúng là mối đe dọa từ Trung Quốc đã tăng lên kể từ đó.
Richard Fisher, một thành viên kỳ cựu của Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế tại Virginia, và là một người có uy tín trong các vấn đề quân sự của Trung Quốc và Á châu, đã nhận xét với tờ The First Post: “Vấn đề của Hoa Kỳ và các đồng minh của mình là chương trình nghiên cứu không gian của Trung Quốc được Quân Giải phóng Nhân dân (QGPND) kiểm soát và hầu như mọi khía cạnh của nó đều được thiết kế để đem đến ‘cách sử dụng kép’, hoặc dường như lợi ích quân sự đi liền với phi quân sự”.
Chẳng hạn như sứ mệnh của tên lửa Thần Châu-7 bắn lên tháng Chín năm 2008 chủ yếu là làm cho người ta nhớ lần đầu tiên Trung Quốc đặt chân vào vũ trụ. Song không bao lâu sau sự kiện này, con tàu đã phóng ra một vệ tinh nhỏ nặng 40 kg khi nó vượt qua khỏi Trạm Không gian Quốc tế 45 km. “Đây là yêu cầu của xã hội, thực tập để đi vào không gian, hay là tập dượt để đánh chặn chống vệ tinh trên quỹ đạo do con người điều khiển?” ông Fisher hỏi.
Năm 2007, Trung Quốc đã gây sốc cho thế giới với việc trở thành quốc gia thứ ba bắn rơi một vệ tinh bằng một tên lửa mặt đất – chứng tỏ khả năng tự bảo vệ mình khỏi các vệ tinh do thám.
Hoa Kỳ và Liên Xô đã thực hiện những thử nghiệm tương tự vào những năm 1980, song đã chấm dứt, chủ yếu do mối đe dọa sẽ đưa vào quỹ đạo những mảnh vỡ từ các vệ tinh bị phá hủy.
Chương trình nghiên cứu không gian của Trung Quốc được chấp nhận khoảng 1,3 tỉ đô la mỗi năm – so với chương trình của NASA 17,6 tỉ đô la – nhưng nó đang làm cho Mỹ lúng túng. Với một ngân khoản rõ ràng là lớn hơn của Trung Quốc để có thể phải tụt lại phía sau, nước Mỹ có thể phóng lên một trạm nghiên cứu trên mặt trăng vào thời điểm nào đó vào những năm 2020.
Trung Quốc tỏ ra cương quyết rằng bất cứ trạm nghiên cứu nào như vậy cũng sẽ được mở cho các nhà khoa học từ khắp thế giới. Thế nhưng liệu người Mỹ có thể kìm nén tính kiêu ngạo của mình để gửi các nhà khoa học tới một trạm nghiên cứu mặt trăng của Trung Quốc hay không?
Hai tháng sau khi Trung Quốc thực hiện vụ phóng vệ tinh, cựu giám đốc điều hành NASA, Michael Griffin, đã xác nhận trước Thượng viện Hoa Kỳ: “Mặt trăng là rất hiện hữu và bất cứ lời xác nhận của quốc gia nào khác về việc thiết lập sự có mặt thường xuyên ở đó cũng sẽ không thể chấp nhận được với người Mỹ”.
Gần đây hơn, những thông điệp đến từ Trung Quốc đã tỏ ra hỗn tạp. Tướng không quân Xu Qiliang đã nói với tờ Nhật báo Quân Giải phóng Nhân dân vào tháng 11-2009 là: “Về chừng mực nào đó cuộc cách mạng trong lĩnh vực quân sự đã được quan tâm đến, cuộc cạnh tranh giữa các lực lượng quân sự đang hướng tới không gian vũ trụ … đây là điều tất yếu trong lịch sử và là một bước phát triển không thể đảo ngược được.”
Tuy nhiên trong khoảng thời gian tương tự, Trung Quốc và Nga đã cùng đệ trình một đề nghị tới Liên hiệp quốc nhắm tới vấn đề an ninh “một thỏa thuận có tính ràng buộc về pháp lý, cấm phát triển vũ khí trên không gian vũ trụ”.
Tháng trước ông Fisher đã cảnh báo về “những tham vọng đáng sợ trên không gian” của Trung Quốc trong một bài báo trên tờ The Wall Street Journal Asia. Ông đã đưa ra những tuyên bố cho rằng Trung Quốc có thể phát triển những vệ tinh kiểu ‘thích khách’ [chuyên ám sát], được trang bị vũ khí laser và có thể đang phát triển một ‘loại bom trên quỹ đạo’.
Ông Fisher nói với tờ The First Post rằng cuộc phỏng vấn với một nguồn tin của Nga đã báo động ông ta như thế nào về khả năng có một căn cứ trên Mặt trăng hoạt động trong thời gian dài, tinh vi, và không có người điều khiển của Trung Quốc. Ông đã chỉ ra rằng chương trình thám hiểm Mặt trăng Chang’e (*) của Trung Quốc hiện tại đã được phát triển với hệ thống thu nhận dữ liệu từ Tập đoàn Lavochkin của Nga, một trong những hãng chuyên về lĩnh vực công nghệ vũ trụ không người lái trên thế giới.
Chang’e 3, dự định sẽ đáp xuống mặt trăng vào năm 2013, có thể mang theo một kính viễn vọng nhỏ và một thiết bị đo tầm xa bằng laser. “Thật dễ thấy cách thức mà gói dụng cụ này có thể được sử dụng ra sao để nhắm vào các vệ tinh không gian bay ngoài bầu khí quyển của Hoa Kỳ, hoặc tại thời điểm nào đó, thậm chí tấn công các vệ tinh này”, ông Fisher nhận xét.
Ông [Fisher] nói thêm, sự chấm dứt ‘một cách nhẫn tâm’ của ông Obama đối với chương trình thám hiểm mặt trăng của Hoa Kỳ “truyền đi một ấn tượng đáng buồn về chính quyền dân chủ trong việc đối mặt với bước tiến triển của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc”.
Năm 2006, Tổng thống George W. Bush đã đưa ra một văn kiện về chính sách nghiên cứu Không gian. Nó nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải “phát triển những khả năng, kế hoạch và sự chọn lựa nhằm bảo đảm cho quyền tự do hành động trên không gian, và nếu như có hướng đi thì ngăn chặn quyền tự do hành động đó của các đối thủ”.
Lúc đó, bản báo cáo đã vấp phải tâm trạng hoảng sợ nói chung, coi nó như là những tiếng gào thét điên dại của một kẻ hiếu chiến. Tờ Asia Times viết: “Hoa Kỳ đang chuyển không gian vũ trụ thành thuộc địa riêng của mình”. Song với việc Trung Quốc có vẻ như là những kẻ tham dự duy nhất trong một cuộc chạy đua không báo trước vào vũ trụ, chính sách của Bush trông có vẻ gần như là hợp lý.
Hiệu đính: Ngọc Mai
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010
* Chang’e: Ch’ang-O hay Chang-Ngô, tiếng TQ có nghĩa là Hằng Nga, hay là nữ thần của mặt trăng. Lúc đầu được gọi là Heng’e, Heng-O, vì các từ này là từ cấm kỵ nên nó được đổi thành “Chang’e”.














Tin 14-3-2010 « BA SÀM đã nói
[...] – Kế hoạch không gian của Mỹ bị chỉ trích (BBC). Đọc thêm: 466. Có phải Obama vừa mới chuyển giao mặt trăng cho Trung Quốc? [...]