BA SÀM

Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ

Archive for the ‘Tham nhũng’ Category

446. Ai

Đăng bởi anhbasam on 23/01/2010

Ai

Tác giả: Việt Phương

Thứ Bảy, ngày 23-1-2010

Tuần Việt Nam xin giới thiệu cùng độc giả bài thơ “Ai” của nhà thơ Việt Phương.


I

Cán bộ hành chính ta là ai

Con sâu mọt đáng đời nguyền rủa

Hành hạ dân đến tột cùng khốn khổ

Vơ vét dân đến cả mớ rau nghèo


Hay ta là người công chức gieo neo

Lương không đủ cho con theo thày học

Dẫu thương dân thì cũng đành bất lực

Cơ chế nào trói chặt sức con người


Hay ta luôn dằn vặt mãi không nguôi

Ngày hai buổi đứng ngồi vô tích sự

Vẹo sườn dưới chồng giấy tờ đồ sộ

Viết những điều cổ hủ đến buồn nôn


Ta giãy giụa trong vòng xoáy sinh tồn

Chỉ mong một môi trường không ô uế

Ta đã từng có một thời trai trẻ

Từng dưới cờ tuyên thệ quyết vì dân


Đời con người dẫu chỉ sống một lần

Khi cả nước hành quân lên hiện đại

Đến cây cằn bỗng nở mùa hoa trái

Đây là lần sống lại của đời ta


Sáng bừng lên những bài học từ xa

Qua ống kính vạn hoa thời đổi mới

Mở tầm mắt nhìn ra ngoài thế giới

Hành chính về trong nguồn cội nhân dân


Đất trời nay đang vào giữa mùa xuân

Nghe trong gió thì thầm lời nhắn nhủ

Thôi giã biệt những lối mòn xưa cũ

Đường ta đi cùng mở với bao người

II

Giám đốc doanh nghiệp ta là ai

Nửa đời chiến chinh nửa đời bao cấp

Thời đổi mới gian truân hơn đánh giặc

Đã mười năm quần quật mở thị trường


Ta là người tiên phong khai phá đường

Gánh trên vai nỗi đoạn trường cải cách

Hay ta là một con sâu luồn lách

Xoay kiến ăn trong những ngách bùn đen


Ta đọa đầy những điêu đứng triền miên

Trên búa dưới đe bốn bề chèn ép

Hay ta hưởng toàn rượu ngon gái đẹp

Khoét của dân giành hết mọi bùi thơm


Ta chất chứa bao niềm vui nỗi buồn

Bao nhiêu tủi hờn bao nhiêu uất ức

Biển quê hương đêm triều dâng rạo rực

Con sóng nào thao thức gọi bình minh


Ta chỉ là một kẻ tù binh

Cưỡi đầu hổ rùng mình không dám xuống

Hay ta là nhà thơ giàu mộng tưởng

Luôn vươn lên theo hướng mặt trời


Ta lo toan quanh quẩn cái tôi

Lo giữ ghế lo xu thời nịnh hót

Hay ta muốn dân lên người vị ngọt

Dốc đời ta chi chút trả ân tình


Ta lắng nghe đất nước chuyển mình

Từ sâu thắm lòng dân bao khát vọng

Những cay đắng và ngọt ngào cuộc sống

Đang chờ ta lồng lộng gió lên rồi

III

Là nhà khoa học ta là ai

Nhập cuộc sâu hay còn ngoài đổi mới

Ta chủ động hay ta là con rối

Được phát huy hay còm cõi góc bàn


Làm Đảng viên hay khệnh khạng làm quan

Sống chiến đấu hay sống mòn công chức

Bao câu hỏi giữa hai bờ hư thực

Ở đâu nguồn tri thức trả lời đây


Những xấu xa trắng trợn tự phơi bày

Những cơ chế trói tay người tâm huyết

Những cấp phát, xin cho và phê duyệt

Bao tiềm năng nằm liệt đến bao giờ


Ta trở về những thôn cũ làng xưa

Ta đến với những bến bờ mới lạ

Ta hỏi người, hỏi cây và hỏi đá

Hỏi núi rừng đồng lúa hỏi lòng dân


Những lực gì đang ngăn cản dòng sông

Vượt ghềnh thác muôn trùng về biển rộng

Những dự định thời thanh niên mơ mộng

Đêm đên còn cháy bỏng đốt tim ta


Sẽ đến ngày đất nước thăng hoa

Còn xa tắp hay đã là gần lắm

Đường thênh thang hay đường còn thăm thắm

Mẹ già ta đăm đắm đợi lâu rồi


Con tàu ta lướt sóng vượt ra khơi

Nào đâu lực nào đâu thời đâu thế

Cùng dân tộc ta hồi sinh sức trẻ

Nắng ban mai đã hé ở chân trời


Việt Phương (1995)

——-

* Ba Sàm chú thích thêm: Nhà thơ Việt Phương là cựu thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng (Phan Văn Khải), thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (đã tự giải thể). Ông cũng từng làm thư ký, trợ lý cho các ông Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Duy Trinh và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị.

Một số bài báo gần đây của ông và viết về ông: – Nhà thơ Việt Phương và chuyện khi “Cửa đã mở” (LĐộng). - PHẠM XUÂN NGUYÊN đọc thơ VIỆT PHƯƠNG (Lê Thiếu Nhơn/VNN).Biên bản cuộc họp về tập thơ Cửa mở của Việt Phương (Hội ngộ Văn chương).Nhà thơ Việt Phương và những cảm nhận về anh Sáu Dân (TuanVN)

(Hình ở đầu bài của báo VNCAND)

Đăng trong Gia đình/Xã hội, Tham nhũng, Văn hóa, Đảng/Nhà nước | Tagged: | 9 phản hồi »

379. Vai trò của các quan chức Úc trong vụ tiền polymer liên quan VN

Đăng bởi anhbasam on 29/11/2009

The Age

Khi trách nhiệm dừng lại

ở những người đứng đầu

RICHARD BAKER AND NICK MCKENZIE

Ngày 28-11-2009


Trong số những người phải rơi vào cảnh khủng khiếp của cuộc tấn công khủng bố vào năm ngoái ở khách sạn sang trọng Taj Mahal, có hai nhà quản trị hàng đầu từ công ty con Securency International của Ngân hàng Dự trữ Úc [RBA]. Tổng giám đốc Myles Curtis và giám đốc bán hàng toàn cầu Hugh Brown đã kiếm được nơi ẩn náu tại thư viện của khách sạn trong khi các tay súng khủng bố điên cuồng bắn giết và gây thương tích cho hàng tá khách ở đây. Trong một khoảnh khắc, họ đã vô tình cùng trốn tại một nơi ẩn náu cùng với một tay súng khủng bố, kẻ sau đó đã bị cảnh sát bắn chết.

Hai người đó đã tới Ấn Độ để vận động hậu trường với chính phủ và các quan chức ngân hàng trung ương Ấn Độ quanh việc in một số loại giấy bạc của nước này theo phương thức sử dụng nhựa polymer đã được cấp bằng sáng chế của Securency, như loại tiền đã được dùng ở Úc.

Ủng hộ cho nỗ lực của họ là tầm ảnh hưởng có tính chất chính thức của Chính phủ Úc. Ngoại trưởng Stepnen Smith đã vận động hậu trường với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ tại một cuộc thăm viếng mới đây và các nhà ngoại giao Úc đã mất nhiều năm liên tục thúc đẩy vụ việc của Securency với các đối tác Ấn Độ của mình.

Như một người trong nội bộ công ty mới đây giải thích, nỗ lực cùng tiếp thị này giữa Securency và nhiều nhân vật quyền lực khác nhau trong Chính phủ Úc tại Ấn Độ là không có gì mới.

“Đã có một câu ngạn ngữ trong các bản doanh của Securency là chúng ta đang hoạt động kinh doanh qua việc ‘polymer hóa toàn thế giới’. Nỗ lực này dính líu tới các bộ trưởng thuộc chính phủ liên bang hiện nay và cả trước đây. Nó bao gồm cả các đại sứ và các đại diện thương mại với việc khai mở các cánh cửa và chỉnh sửa những vấn đề phát sinh,” một nguồn tin trong Securency cho biết.

“Chính RBA sẽ khuyến khích các ngân hàng khác tính chuyện sử dụng tiền polymer trong mọi cơ hội. Với người ngoài, Securency tỏ ra như là cánh tay của Chính phủ Úc. Đó rõ ràng là cách mà công ty này nhận thức được.”

Một năm kẻ từ những cuộc tấn công ở Mumbai xảy ra ngày 16-11 và giết chết ít nhất là 173 người trong một loạt các cuộc đánh bom và bắn giết, Curtis và Brown của Securency lại lần nữa đang phải đối mặt với một trải nghiệm chấn thương tâm lý liên quan tới cảnh sát. Tuy nhiên, lần này mối quan tâm của cảnh sát lại tập trung vào họ.

Tuần trước, các sĩ quan Cảnh sát Liên bang Úc đã lục soát trụ sở Securency tại Craigeburn ở rìa tây thành phố Melbourne, thu giữ máy tính và các hồ sơ có thể đem lại tin tức về việc làm cách nào mà Securency đã giành được hợp đồng cung cấp tiền cho các nước tham nhũng nhiều nhất trên thế giới. Nhà của Curtis và thư ký công ty John Ellery cũng bị [cảnh sát] đột kích.

Tại Anh, Brown và một giám đốc bán hàng khác của Securency, Peter Chapman, cho rằng đang bị Bộ Giám sát Gian lận Nghiêm trọng của Anh (Serious Fraud Office) theo dõi.

Để đối phó với các cuộc tấn công, Ban Điều hành Securency, do Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc, Bob Rankin chủ trì, đã yêu cầu Curtis và Ellery từ chức cho đến khi có kết luân về việc điều tra của cảnh sát. Chapman đã từ chức ở Securency hàng tháng trước với lý do sức khoẻ kém.

Cảnh sát Liên bang Úc [AFP] bắt đầu điều tra Securency hồi tháng năm sau khi tờ The Age vạch trần việc công ty đã thanh toán hàng triệu đô la tiền hoa hồng cho người môi giới đáng ngờ để thắng các hợp đồng in tiền.

Vài người môi giới có liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng trước đây và một người đã bị kết án hình sự. Đa số những người này đều có các mối liên hệ chính trị với nhiều quốc gia mà Securency đang kiếm cách làm ăn.

Rõ ràng là có sự vi phạm chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc khi Securency chuyển khoản hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng để trốn thuế ở nước ngoài, có liên kết với các đại lý nước ngoài của mình.

Cảnh sát Liên bang Úc đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy Securency đã vi phạm luật hình sự Úc bằng cách trả tiền cho các quan chức chính phủ nước ngoài để có được lợi thế trong kinh doanh. Những người bị phát hiện có tội trong việc hối lộ ở nước ngoài sẽ bị phạt tù 10 năm kèm theo một số tiền phạt lớn.

Các hoạt động của công ty này ở Việt Nam và Nigeria đang bị giám sát rất kỹ, với hàng triệu đô la đã được trả cho các doanh gia bị nghi là quan chức chính phủ hoặc có quan hệ mật thiết với các nhân vật rất có quyền lực chính trị.

Kế toán pháp lý của KPMG đang tiến hành một cuộc thẩm tra riêng biệt và đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Ban Quản lý Securency đã cố gắng che giấu những mối quan tâm nội bộ về các hoạt động của công ty đối với các kiểm toán viên của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Việc phơi bày các hoạt động của Securency đã làm cho uy tín của Ngân hàng Dự trữ – trụ cột của hệ thống tài chính Úc – gặp nguy hiểm. Đối với ngân hàng trung ương của một đất nước đứng đầu thế giới như Úc, mà lại liên quan tới những gì mà quốc gia này truy tố đầu tiên về trò hối lộ nước ngoài thì đó là một việc xấu hổ vô cùng. Việc này được chính phủ , các ngân hàng trung ương và các công ty tiền tệ đối thủ  khắp thế giới theo dõi chặt chẽ. Đằng sau các cánh cửa khép kín của Ngân hàng Dự trữ Úc và các toà nhà chính phủ ở Canberra, các câu hỏi đang được đặt ra là làm thế nào, ai, điều gì và tại sao đối với vụ bê bối tham nhũng này.

Bộ Ngoại giao và Thương mại và Ủy ban Thương mại Úc nói riêng đang cố gắng chống chọi lại mọi hậu quả liên quan và đã tỏ ra xa lánh công ty mà họ hết lòng hỗ trợ suốt 13 năm qua.

Một cựu viên chức cao cấp của Austrade với sự hiểu biết gần gũi với các giao dịch của Securency nói với tờ The Age rằng: ”Giống như AWP hoặc BHP Billiton, Securency là một trong những khách hàng hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã được yêu cầu phải giúp đỡ Securency để họ có thể có được mọi cơ hội và để viết lên những thành tựu mà nó đạt được như là một câu chuyện thành công về xuất khẩu của Úc.”

Thật ngạc nhiên là một vụ bê bối với những tác động nghiêm trọng tới nước Úc, bao gồm cả sức ép phải tăng cường điều tra từ các quan chức Hoa Kỳ theo Đạo luật Chống Tham nhũng ở Nước ngoài (Foreign Corrup Practices Act) – vậy mà chỉ có sự im lặng từ Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Glenn Stevens, Thủ tướng Kevin Rudd, Bộ trưởng Ngân khố Wayne Swan và Lãnh đạo phe đối lập Malcolm Turnbull. Những người khác đều nói rằng cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang Úc ngăn họ đưa ra những bình luận.

Ngược lại với những lời bình luận hàng ngày này và lời buộc tội tham nhũng trong số các bộ trưởng của Liên minh từ khi ông Rudd còn là chiếc ô che phủ cho vị ngoại trưởng trong suốt cuộc điều tra năm 2006 đối với việc Hiệp hội Lúa mì Úc (AWB) thanh toán $290 triệu trong những khoản tiền lại quả cho chế độ Saddam Hussein ở Iraq.

Đây là những gì ông Rudd cho biết khi ngoại trưởng lúc đó là Alexander Downer đề nghị ông bình tĩnh lại và chờ cho cuộc điều tra (Cole inquiry – Cuộc điều tra đối với các công ty của Úc trong chương trình đổi dầu lấy lương thực bên Iraq năm 2005) kết thúc trước khi đưa ra bản án.

“Nước Úc có những bổn phận quốc tế ở đây như trách nhiệm… sự thử thách của tôi đối với ông Downer hôm nay ở đây, người vẫn còn bị chôn vùi trong các hầm trú trên đồi Adelaide là bước ra để nói với người dân Úc chuyện này nên làm như thế nào cho đúng”. Chuyện này xảy ra vào tháng giêng năm 2006, khoảng 10 tháng trước khi Cole inquiry đưa ra kết luận.

”Công việc của chúng tôi như là trách nhiệm đối lập tại quốc gia này, đó là bảo đảm rằng tất cả những vấn đề có liên quan đến vụ bê bối không may này được đưa ra công chúng. Không phải chỉ đối với những người có liên quan đến Hiệp hội Lúa mì không thôi, mà còn liên quan đến những hành động, trách nhiệm, tội lỗi của cả chính phủ Howard.”

Trường hợp của Securency có nhiều điểm tương đồng với vụ bê bối của Hiệp hội Lúa mì Úc (AWB). Cả hai công ty đều bán sản phẩm biểu tượng của Úc. Cả hai đều được hưởng các mối quan hệ cao cấp đến hàng bộ trưởng và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất có thể có từ Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) và Uỷ ban Thương mại Úc (Austrade). Cả hai đều hoạt động trên các thị trường mà tham nhũng và hối lộ lan tràn.

Thế tại sao lại thiếu bình luận từ các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta? Câu trả lời ngắn gọn là sự lo sợ bị tội đồng loã. Thông thường một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến một cơ quan chính phủ là một món quà cho phe đối lập. Nhưng nhiều thương vụ mua bán khả nghi đã xảy ra dưới thời chính phủ Howard và với sự hỗ trợ của các bộ trưởng cao cấp và các ban bệ mà họ kiểm soát. Vì vậy, có rất ít điểm trong phe Liên minh theo đuổi vấn đề.

Về phía đảng Lao động, chẳng có gì để đạt được bằng cách cho vụ này một chút không khí khi thực tế kinh doanh của Securency gây tranh cãi có tiếp tục kể từ khi ông Rudd lên nắm quyền tháng 11 năm 2007.

Chỉ có lãnh đạo của Đảng Xanh, Bob Brown – được thượng nghị sĩ Steve Fielding thuộc đảng Family First và thượng nghị sĩ Nick Xenophon thuộc phe độc lập hỗ trợ – đã gọi cho Thượng viện yêu cầm thẩm tra vai trò của Bộ Ngoại giao và Thương mại, không chỉ nói tới Ngân hàng Dự trữ Úc về việc giúp đỡ Securency khắp thế giới. Các nghị sĩ thuộc đảng Lao động và Liên minh đã bỏ phiếu chống lại việc làm của Đảng Xanh.

Không ai cho rằng các bộ trưởng hoặc các nhà ngoại giao đã biết được việc Securency trả một số tiền hoa hồng khổng lồ cho những người có liên quan tới chính trị hoặc bị cáo buộc hối lộ cho quan chức nước ngoài.

Tuy nhiên, các quan chức Úc và Bộ trưởng cũng đã biết khá rõ rằng công ty [Securency] đã tìm kiếm cơ hội làm ăn tại các quốc gia tham nhũng. Trong nhiều trường hợp, các đại sứ quán Úc chấp thuận hoặc giới thiệu các công ty địa phương nơi mình cho Securency.

Điều này chắc chắn sẽ được công ty và các quan chức điều hành đưa ra khi bị kết tội, nêu lên câu hỏi về mức độ thẩm định tính khả thi mà các quan chức Úc đã thực hiện.

Bằng chứng về mối quan hệ mật thiết giữa Securency với Bộ Ngoại giao và Thương mại có thể tìm thấy ở một số lĩnh vực. Ở Việt Nam, nơi mà công ty này bị cáo buộc là đã chi $5 triệu đô la cho một quan chức Việt Nam, lúc đầu do Ủy ban Thương mại Úc (Austrade) thiết lập các cuộc họp giữa doanh gia Hà Nội Lương Ngọc Anh và Securency.

Ở châu Mỹ Latinh, Paul Martins, một ủy viên cao cấp của Ủy ban Thương mại Úc ở Thành phố Mexico đã bỏ công việc của mình để trở thành Trưởng ban doanh thu của Securency ở châu Mỹ Latinh năm 2006-2007. Ông này bây giờ đã trở lại làm ủy viên thương mại cao cấp của Ủy ban Thương mại Úc ở Indonesia.

Tài liệu thu được qua luật về quyền tự do thông tin cho thấy đại sứ quán Úc tại Brazil đã cố gắng làm nhiều việc vào cuối thập niên 1990 để giúp Securency chiến đấu chống lại một chiến dịch báo chí chống tiêu cực liên quan đến chuyện tiền bạc, với các nhà ngoại giao đưa mẫu tiền giấy polymer cho các ban truyền hình địa phương để làm phóng sự.

Một lĩnh vực đáng nhận được giám sát của công chúng nhiều hơn đó là trình độ hiểu biết về các hoạt động của Securency trong Ngân hàng Dự trữ Úc. Một số cựu quan chức và các quan chức hiện tại của RBA, bao gồm các thành viên hội đồng, phê duyệt mô hình kinh doanh của Securency về việc chi trả cho các đại lý khoản tiền hoa hồng rất lớn nếu giành được hợp đồng.

“Mức độ chính trị của vụ bê bối này cần được giám sát trong quá trình điều tra của cảnh sát tại Úc và ở nước ngoài. Hậu quả ở đây là uy tín của Ngân hàng Dự trữ bởi vì các thành viên của Ban [Điều hành] nắm giữ các vị trí quan trọng trong việc cai quản các công ty con của mình”. Brown nói.


(Bản dịch do một bạn đọc của BS gởi tới)


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009


* Mời xem thêm các bài trước:

351. Việt Nam hỗ trợ trong vụ việc Ngân Hàng Trung ương Úc

370. Tin tiếp về vụ tiền polymer liên quan VN

372. Các quan chức điều hành đã từ chức vì vụ in tiền tai tiếng

- AWB: Australia Wheat Board – Hiệp hội Lúa mì Úc

- DFAT: Department of Foreign Affair and Trade – Bộ Ngoại giao và Thương mại

- Austrade: Australian Trade Commission – Ủy ban Thương mại Úc.

Đăng trong Quan hệ Quốc tế, Tham nhũng | Tagged: , , | 1 Comment »

372. Các quan chức điều hành đã từ chức vì vụ in tiền tai tiếng

Đăng bởi anhbasam on 22/11/2009

ABC News

Các quan chức điều hành đã

từ chức vì vụ in tiền tai tiếng

By Alison Caldwell

ABC News

21-11-2009

Giám đốc Điều hành và thư ký thuộc Ban Lãnh đạo công ty con của Ngân hàng Dự trữ, Securency International, đã từ chức trong lúc các cuộc điều tra của cảnh sát liên bang về việc bị cáo buộc tham nhũng đang diễn ra.

Ban Lãnh đạo cho biết các hoạt động tiếp thị liên quan đến các đại lý của công ty sẽ tạm hoãn.

Cảnh sát Liên bang Úc đã lục soát văn phòng và nhà riêng của các quan chức điều hành công ty Securency có trụ sở tại Melbourne hôm qua, là một phần của hoạt động điều tra về những cáo buộc công ty đã vi phạm luật về hối lộcủa  liên bang.
Cảnh sát đã thu giữ máy tính và các tài liện liên quan trong các vụ bố ráp.

Ngân hàng Dự trữ nói rằng đã xác nhận các hành động của Ban Lãnh đạo Securency.

Trong một tuyên bố đưa ra đêm qua, Chủ tịch Securency và Phụ tá Thống đốc Ngân hàng Dự trữ – Robert Rankin – nói rằng một cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc tương tự đã được tiến hành vào năm 2007 và đã không cho kết quả gì. “Một cuộc điều tra nội bộ do Ban Giám đốc công ty vào thời điểm đó đã kết luận rằng không cần phải làm gì cả”, ông Rankin nói.
“Không có thông tin nào được chuyển đến Ban Lãnh đạo Securency và cũng không có  thông tin nào được dành cho các nhân viên kiểm toán của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc.

“Quan điểm của Ban Lãnh đạo coi việc giấu kín những công việc quản lý công ty như vậy là không thể chấp nhận được”.
Trong khi đó, Cơ quan Theo dõi các Hành động Gian lận Nghiêm trọng của Anh quốc cũng đã điều tra các cáo buộc tham nhũng liên quan đến Securency.

Việc điều tra này tập trung vào các viên chức điều hành của công ty ở Anh, gồm có Giám đốc bán hàng toàn cầu.

Có những tiến triển theo sau những tin tức về các cuộc bố ráp của cảnh sát Securency Melbourne. Thượng nghị sĩ Bob Brown thuộc đảng Xanh đã và đang hối thúc thượng viện thẩm tra về những cáo buộc này.
“Thực tế là việc cảnh sát liên bang đang thực hiện những cuộc tấn công vào các văn phòng cao cấp của Securency chắc chắn sẽ tạo nên những rắc rối về chính trị,” ông nói.

“Tôi nghĩ rằng đã đến lúc Chính phủ và các phe đối lập nên chủ động hơn, bởi vì trường hợp này có thể đưa nước Úc, theo suy luận, và những người ở các vị trí cao cấp của Ngân hàng Dự trữ mang tai tiếng quốc tế, và điều đó đang gây nên mối nguy hại”.

Thoả thuận trong vụ tiền giấy nhựa
Công ty Securency, mà phân nửa thuộc sở hữu Ngân hàng Trung ương Úc, đã in giấy bạc bằng polymer và đây là một cơ hội kinh doanh xuất khẩu thuận lợi cho Ngân hàng Dự trữ.

Các vật liệu polymer có bằng sáng chế, được sử dụng trong giấy bạc Úc dùng tại 27 quốc gia khác bao gồm Malaysia, Việt Nam và Brazil.

Mối quan ngại xung quanh việc các đại lý của Securency chính xác đã làm gì để thuyết phục các chính phủ nước ngoài chuyển đổi từ tiền giấy sang tiền polymer.

Securency bị cáo buộc là đã trả cho doanh gia nước ngoài, thường là các quan chức chính phủ, hàng triệu đô la tiền hoa hồng để thắng được các hợp đồng in tiền.

Một trường hợp khai nhận rằng Securency đã trả cho một viên chức Việt Nam 12 triệu đô la, một phần của số tiền này đã chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng ở Thuỵ Sĩ.

Việc các công ty Úc trả cho các viên chức nước ngoài hoặc các công ty dưới sự điều hành của chính phủ nước ngoài để đạt được lợi thế kinh doanh là những hành vi bất hợp pháp.

Nếu chứng minh được các viên chức điều hành Securency biết hoặc đáng lẽ phải biết họ đã giao dịch với các thương gia đại diện cho các chính phủ nước ngoài, thì những người này có thể đối mặt với tội hình sự, với bản án tới 10 năm tù giam.


(Bản dịch do một độc giả của BS gửi tới)


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

Đăng trong Quan hệ Quốc tế, Tham nhũng | Tagged: , | 3 phản hồi »

370. Tin tiếp về vụ tiền polymer liên quan VN

Đăng bởi anhbasam on 20/11/2009

ABC NEWS

Vụ tai tiếng in tiền:

Cảnh sát đột kích vào công ty con

của Ngân hàng Dự trữ Trung ương Úc


Alison Caldwell

Ngày 20-11-2009

Cảnh sát liên bang đã lục soát văn phòng của một chi nhánh thuộc Ngân hàng Dự trữ (RBA) ở Melbourne là phần diễn tiến mới nhất về vụ bê bối liên quan đến tiền polymer ở các nước khác.
Những cuộc khám xét xảy ra ngày hôm qua do cảnh sát thi hành lệnh khám ở các khu thương mại, nhà cửa của những viên quản lý liên quan tới công ty.

Đây là một diễn tiến nghiêm trọng trong vụ bê bối đã xảy ra xung quanh Securency International, một nửa công ty thuộc sở hữu của Ngân hàng Dự trữ.

Vụ này liên quan đến các khoản thanh toán hàng triệu đô la trong các cuộc thương lượng để được in giấy bạc polymer ở các nước khác.


Cảnh sát Liên bang Úc cũng đã đột kích ngôi nhà của viên giám đốc quản lý Securency, Myles Curtis, nằm ở phía bắc Mont Albert, và của một người quản lý cấp cao khác ở Roxburgh Park.

Chưa có ai bị bắt giữ hoặc bị buộc tội và Cảnh sát Liên bang Úc vẫn đang tiếp tục điều tra.


Được biết cảnh sát thu giữ các máy tính cá nhân và các tài liệu có liên quan.

Tiền polymer

Securency International là công ty sản xuất các vật liệu polymer được sử dụng trong loại tiền giấy bạc của Úc.

Công thức in tiền polymer đã được cấp bằng sáng chế, hiện tại được sử dụng ở 27 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, đất nước đã chuyển sang loại tiền polymer vào năm 2002.

Doanh gia Lương Ngọc Anh ở Hà Nội đã đóng một vai trò quan trọng trong thỏa thuận này và tháng trước tin tức đã tiết lộ rằng Securency trả cho ông Lương và công ty của ông số tiền hơn 12 triệu đô la.
Người ta cho rằng ông Lương là một viên chức của chính phủ Việt Nam.

Theo luật hối lộ của Liên bang Úc, các công ty Úc trả cho các viên chức nước ngoài hoặc các công ty dưới sự quản lý của nhà nước để đạt được thuận lợi trong công việc làm ăn là bất hợp pháp.

Nếu có thể chứng minh được rằng các viên chức điều hành của Securency biết hoặc lẽ ra phải biết rằng ông Lương đã đại diện cho Chính phủ Việt Nam, thì các viên chức này có thể đối mặt với tội hình sự, bản án 10 năm tù giam.


Các cáo buộc cũng nêu ra câu hỏi về việc điều hành của Ngân hàng Dự trữ, bởi vì một số quan chức của ngân hàng này nằm trong ban giám đốc của Securency và giám sát các hoạt động của công ty.


Bộ Ngoại giao và Thương mại cùng với các cơ quan khác của Úc cũng đã làm việc với Securency trên thế giới.


(Bản dịch do một độc giả của BS gửi tới)


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

* Xem thêm: 351. Việt Nam hỗ trợ trong vụ việc Ngân Hàng Trung ương Úc

Đăng trong Quan hệ Quốc tế, Tham nhũng | Tagged: , | 1 Comment »

351. Việt Nam hỗ trợ trong vụ việc Ngân Hàng Trung ương Úc

Đăng bởi anhbasam on 06/11/2009

The Age

Việt Nam hỗ trợ trong vụ việc

Ngân Hàng Trung ương Úc

RICHARD BAKER AND NICK MCKENZIE
Ngày 6/11/2009


Việt Nam đã cam kết hỗ trợ cảnh sát liên bang Úc trong vụ điều tra về cáo buộc hối lộ bởi một công ty in tiền, thuộc Ngân hàng Dự trữ Trung ương Úc.

Công tố viên đứng đầu của đất nước này, ông Trần Quốc Vượng, cho biết hôm qua rằng nhà chức trách Việt Nam đã sẵn sàng giúp đỡ AFP (cảnh sát Liên bang Úc) trong hoạt động điều tra về nhà cung cấp tiền bằng polymer có trụ sở tại thành phố Melbourne, công ty Securency – theo như các bài báo được đăng tải trên các tờ báo lớn của Việt Nam cho hay.


”Khi họ [cảnh sát Úc] cần hợp tác, chúng tôi sẽ hợp tác”, ông Vương nói với báo Thanh Niên TP Hồ Chí Minh.


AFP (Cảnh sát Liên bang Úc) đang điều tra vụ Securency do bị cáo buộc hối lộ nước ngoài tại Việt Nam sau khi thanh toán hàng triệu đô la cho các cá nhân và một công ty liên kết với Chính phủ Việt Nam.

Ông Vương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam – người có quyền khởi tố các vụ án công – cho biết, Việt Nam đang cố gắng tìm hiểu thêm những gì cảnh sát Úc cần được trợ giúp.


Cảnh sát Liên bang Úc hôm qua đã từ chối thảo luận về việc họ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Việt Nam hay không. Úc và Việt Nam đã ký một thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau, cho phép cảnh sát hợp tác.


Báo chí Việt Nam trong tuần này cũng đã đăng tải việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu cảnh sát địa phương điều tra các giao dịch của Securency tại Việt Nam, điều mà một viên chức đứng đầu chính phủ mô tả rằng tình hình ”rất nhạy cảm”.

Tuần rồi, tờ báo The Age đã cho đăng tải việc công ty Securency thanh toán 5 triệu đô la cho một viên chức Việt Nam có tên là Lương Ngọc Anh, trong một giao dịch để đi đến thỏa thuận lớn về tiền tệ. Một số tiền đã được chuyển vào một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ có liên quan  tới ông Lương.

Một công ty ở Hà Nội do Ông Lương làm chủ – Công ty Phát triển Công nghệ – đã nhận được thêm 7 triệu đô la từ Công ty Securency. CFTD (Công ty Phát triển Công nghệ) cũng có một thời gian thuê con trai của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc.


Các nhân vật cao cấp của Chính phủ Úc tin rằng ông Lương và CFTD là đại diện cho Bộ Công an Việt Nam, một trong những cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan tình báo hàng đầu của nước. này. Theo luật pháp của nước Úc thì đây là tội phạm hình sự đối với các công ty chi tiền cho các cá nhân hoặc cho các công ty liên quan hay bị kiểm soát bởi các chính phủ nước ngoài.

Sự cố về vụ bê bối Securency mở rộng, tuần này có một sự kiện nổi lên là tờ nhật báo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải gỡ bỏ một bài báo trên website của mình, bài mô tả ông Lương như là gương mặt nổi bật, theo sau là các bài về những giao dịch của ông ta với Securency.

Gần đây, Việt Nam đã hợp tác với cảnh sát Nhật Bản trong một vụ điều tra về hối lộ.


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

Đăng trong Quan hệ Quốc tế, Tham nhũng | Tagged: , | 4 phản hồi »

310. Địch vận giặc nội xâm

Đăng bởi anhbasam on 27/09/2009

Địch vận giặc nội xâm


Hiếm có nước nào trên thế giới phải trải qua liên tiếp những cuộc chiến tranh ác liệt, lâu dài như nước ta. Nhiều biện pháp đấu tranh, nhiều lực lượng xã hội khác nhau, và cả những bước tiến thoái khôn ngoan về chính trị – ngoại giao đã được huy động để nhắm tới mục tiêu cao nhất là độc lập dân tộc.

Rồi chiến tranh chấm dứt chưa được bao lâu, dân ta lại phải đương đầu với một hiểm hoạ mới, họa tham nhũng, mà mức độ nguy hại, nan giải đến độ được ví như một thứ giặc giã (giặc nội xâm). Có điều, với bao nhiêu công trình nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, nhưng chưa nghe nói đến việc từ đó có thể áp dụng được một chút gì cho giải pháp chống nội xâm này. Hai cuộc chiến hoàn toàn khác nhau trên mọi phương diện, nhưng không phải là không có những nét tương đồng. Sẽ có rất nhiều điều để bàn về những nét tương đồng đó, nhưng trong phạm vi bài này chỉ xin có chút gợi ý. Đó là bàn về “địch vận”.

Địch vận là hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm lôi kéo người trong quân đội địch, làm tan rã hàng ngũ của chúng. Biện pháp này có tác dụng rất lớn làm giảm tổn thất xương máu đồng bào chiến sĩ, thậm chí tăng thêm lực lượng, trang thiết bị … cho ta. Đặc biệt hơn nữa, khi địch lại chính là những đồng bào cùng giống nòi với mình.

Thế nhưng, tại sao trong cuộc chiến chống nội xâm lại cần đến biện pháp đấu tranh này ?

Trước hết, xuất phát từ một đặc thù là ở đây kẻ thù như vô hình vô ảnh, ngay trong hàng ngũ chúng ta, thậm chí tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta, khó nhận thấy. Thứ hai, nhưng lại quan trọng nhất, đó là kẻ thù đã quá mạnh, xâm chiếm khắp “hang cùng ngõ hẻm” trong bộ máy nhà nước, có thể nắm những vị trí rất quan trọng, khuynh đảo được sách lược, cả chiến lược đấu tranh.

Đây là hệ quả của một thời gian dài chúng ta không có những biện pháp quyết liệt và khôn ngoan, lại mắc nhiều sai lầm trong chính sách nên đã đẩy nhiều người trong hàng ngũ chạy sang với địch. Ví như chính sách cán bộ nặng về hình thức giáo dục chính trị, “chủ nghĩa lý lịch”, nể nang thân quen, sợ người giỏi mà thẳng thắn, ưa dùng kẻ đạo đức giả, xu nịnh … Rồi giai đoạn bao cấp kéo dài, chính sách lương bổng phi lý triền miên, bắt buộc người người “đói ăn vụng, túng làm liều”, thành thói quen, cho tới mức tha hóa tràn lan v.v.. Thứ ba, không khí công khai dân chủ không được khuyến khích thường xuyên, khi thì trói chặt, đôi lúc nới lỏng, tạo nhiều khoảng tối cho chính kẻ địch ẩn nấp tấn công lại ta.

Thực trạng hiện nay, trong hàng ngũ cán bộ khó có thể tính được bao nhiêu phần trăm dính tới tham nhũng, tiêu cực, ít thì cũng tặc lưỡi bỏ qua cho kẻ phạm pháp để hy vọng mình được yên thân hay được hưởng cái lợi nào đó, còn nhiều thì có thể kiếm chác tới hàng triệu đô-la. Thêm nữa, trong nhân dân cũng vì nhiều lẽ không thiếu người tham gia tiếp tay cho tình trạng tham nhũng này. Sức hút của bức tranh giàu sang nơi đô thị, lối sống xa hoa, tha hóa đạo đức của các quan tham tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, quan niệm sống thấp hèn lôi cuốn người dân một tâm lý sống gấp, kiếm tiền bằng nhiều cách, coi thường pháp luật, có khi bất chấp đạo lý, sức khỏe, sinh mạng con người, thế hệ tương lai, môi trường sống …

Chúng ta như đang vướng vào một loại “chiến tranh nhân dân” của giặc nội xâm. Một ví dụ điển hình là nạn buôn lậu biên giới, “lâm tặc”, “khoáng tặc”, không cách gì ngăn cản nổi. “Tặc” ở đây lại chính là vô số người nông dân nghèo khổ, chỉ hy vọng kiếm chút tiền sống qua ngày, và từ đây nhiều cán bộ lại được “sống nhờ”. Từ đó mọi chủ trương đấu tranh chống tham nhũng đều dễ trở thành “giơ cao đánh khẽ”, nặng về hô hào, vận động mà không có hiệu quả bởi tình trạng “cùng hội cùng thuyền” với vô vàn thủ thuật trì níu, nhắm mắt, giả bộ làm ngơ từ nhiều cấp mà khó có thể phân định rõ ràng ra được; nó còn lan rộng ra trong dân chúng với một tâm lý phó mặc, buông xuôi.

Nhìn nhận thực trạng đó có thể cho ta một thái độ thực tế hơn trong đấu tranh chống tham nhũng. Đó là ngoài những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, cũng cần phải tính đến những chiến thuật khéo léo như đã từng áp dụng trong cuộc chiến chống ngoại xâm.

Địch vận ở đây là biện pháp gắn liền với chính sách khoan hồng của Nhà nước. Tuy nhiên, trong đấu tranh chống nội xâm, lâu nay chúng ta mới chỉ thực hiện khoan hồng với những kẻ địch đã bị bắt, truy tố (thật thà khai báo sẽ được giảm án), mà chưa tính đến những kẻ còn đang ẩn náu chắc chắn trong dinh luỹ của chúng. Cụ thể, có những người đang được “tín nhiệm” ở cương vị lãnh đạo, nắm quyền lực nào đó, nhưng vẫn ngấm ngầm có những hoạt động thu lợi bất chính rất tinh vi, gây hại lớn thì ta chưa có giải pháp “địch vận” để họ từ bỏ hàng ngũ địch mà vẫn yên tâm không bị trừng trị nặng theo pháp luật. Vì nếu đang thuộc diện “chưa bị lộ” thì chắc chắn họ có tâm lý tiếp tục “chiến đấu”, chẳng tội gì bị “vác súng trở về với hàng ngũ cách mạng”, chỉ tổ bị đi tù theo đúng với luật pháp hiện hành, có giảm án thì cũng vẫn phải đi tù, mất hết tương lai, hổ thẹn với gia đình, bạn bè. Lực lượng này chiếm vị trí rất quan trọng, gây khó khăn ghê gớm cho cuộc chiến đấu của chúng ta, từ việc ra chính sách, pháp luật, bố trí sắp xếp tổ chức … cho tới phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Chúng ta chẳng khác nào như bị đâm dao sau lưng. Vậy cần phải phân hóa, làm suy yếu đội ngũ của chúng bằng chính sách khoan hồng táo bạo, rõ ràng hơn nữa.

Để giải pháp này được thực hiện hiệu quả đòi hỏi có những phương pháp đặc biệt, xin đơn cử hai biện pháp:

1. Sử dụng bộ máy đặc biệt của đảng. Đây là biện pháp tạm thời trước mắt, khi mà hệ thống pháp luật hiện hành chưa cho phép có những “đặc ân” với những kẻ tự nguyện ra khỏi hang ổ vững chãi của mình để trở về với nhân dân. Như vậy, đòi hỏi trong tổ chức đảng phải hình thành được những lực lượng “đặc nhiệm” (có phần tựa như Ban chỉ đạo Trung ương 6(2) trước đây chẳng hạn), phải có nghị quyết đặc biệt đảm bảo cho những trường hợp “quay súng” trở về được an toàn, không bị … đi tù hay bêu riếu trên công luận. Nếu cần có thể có một sắc lệnh riêng do chủ tịch nước ban hành cho phép bộ máy đặc biệt này hoạt động và có những quyền hạn vượt trên bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành.

2. Sửa đổi hệ thống luật pháp cho phù hợp. Việc này cần sớm được thực hiện để tránh lạm dụng bộ máy của đảng can thiệp vào hoạt động tư pháp, thậm chí để tiếp tay cho kẻ địch.

Trong sắc lệnh, nhất là trong Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự sửa đổi để phục vụ biện pháp địch vận này, cần có những điều khoản rất cụ thể về mức độ khoan hồng với những trường hợp “quay súng” trở về (không nói khoan hồng chung chung như các trường hợp “tự thú” trong Bộ luật Hình sự hiện hành), về những thủ tục có thể áp dụng đi trước hoặc bỏ qua các thủ tục tố tụng thông thường … Ví dụ: nộp lại bao nhiêu tài sản so với mức độ tham nhũng, khai báo đầy đủ về đồng bọn, các phương thức thủ đoạn tham nhũng, thì không những được miễn truy tố, mà còn được khen thưởng (cho tiếp tục công tác, hay bố trí nghề nghiệp kiếm sống, thậm chí có thể còn được tạo điều kiện thay đổi nơi cư trú, “mai danh ẩn tích” để đảm bảo an toàn …) Trong đó cũng cần có thời gian cụ thể cho chính sách địch vận-khoan hồng này, có điều khoản hồi tố, phạm vi áp dụng v.v..

Có thể sẽ còn có nhiều giải pháp khác nữa. Tuy nhiên, trong bất cứ giải pháp tích cực nào cũng đều có mặt trái của nó, như bị lạm dụng hoặc lợi dụng. Đó chính là công việc của những người có trách nhiệm xây dựng chính sách và thực hiện chính sách.


Nguyễn Hữu Vinh

(Tạp chí Nhà Quản lý – số 41)

Đăng trong Bài của Ba Sàm, Tham nhũng | Tagged: | 8 phản hồi »

233.”Sử gia” viết “Gia sử”

Đăng bởi anhbasam on 13/07/2009

S giaviếtGia s

Hôm lâu

Con: bố ơi, “lịch sử” là gì hả bố ?

Bố: à … là … tất cả những chuyện xảy ra từ hôm qua trở về … ngày xưa, của một … cái gì đó, chẳng hạn của một nước (gọi là “Quốc sử”) … Người ta ghi lại, nghiên cứu, thành cả môn khoa học. Hình như là sang năm con sẽ được học môn sử đấy.

Con: thế thì có lịch sử … nhà, tức là gia đình không ạ ?

Bố: ừ … nếu thích thì cũng có. Nhưng chả thấy ai làm cái này cả. Chỉ có cái “gia phả” thôi, nhưng nó cũng không được chi tiết như lịch sử.

Con: thế thì con thử làm cho nhà mình bố nhá ?

Bố: tuyệt vời con tôi, còn gì bằng. Thằng này có chí hướng quá đi mất. Cố mà tập con ạ, sẽ có nhiều ích lợi vô cùng, lại đỡ đi chơi lêu lổng. Nào là gương chiến đấu, vào tù ra tội của ông, bà … rồi những quá trình đóng góp, cương vị của bố … cũng kha khá đấy nhá ! Các con sẽ nhìn vào mà tự hào, mà noi theo … Mình gọi nó là “gia sử”, nhẩy ?

Hôm nọ

Con: bố ơi, bố thử nghe con đọc “gia sử” nhà mình con ghi bố nhé.

Bố: chà chà, con tôi giỏi quá. Nào đọc ngay đi, hồi hộp quá !

Con: “… ông tôi già yếu lắm, xưa ông đi cách mạng bị đi tù …”

Bố: đấy, phải nói được những cái quan trọng như thế …

Con: “… bố tôi chưa bị bỏ tù nhưng chắc cũng có công to nên đi đâu cũng có ô tô cơ quan chở cả. Bố chăm làm việc lắm. Tối đến là có nhiều người đến nhà làm việc, đem đến cả các thứ, lại đưa cả thư nữa, nhiều lắm. Mà sao thư không gửi bưu điện mà lại đưa tận tay tôi cũng không biết, chắc là quan trọng lắm …”

Bố: hừ … không ổn rồi …

Con: “… thế mà ông vẫn cứ hay mắng bố, hôm nọ mắng là “mày là cái thằng tiêu cực”, “mày lợi dụng danh tiếng tao” …” (tiêu cực, danh tiếng là gì hả bố ?)

Bố: chết, chết thật ! … Mà này … bố bảo nhá. Con ghi thế này là không đúng … kiểu “lịch sử” rồi. Đưa đây bố, rồi bố bầy cho ghi. Chưa được học có khác.

Con: thế thì ghi thế nào hả bố ?

Bố: là … là … phải ghi những cái gì … tốt này, vui vẻ này để nêu gương … À, với lại phải những việc lớn cơ, chứ chuyện nói năng, khách khứa … nó … vớ vẩn quá.

Con: … nhưng hôm nọ bố bảo là phải ghi tất cả cơ mà … À, con có cách rồi !

Hôm nay

Con: ông ơi, bố ơi, nghe con đọc “gia sử” nhà mình nhá.

Ông: ôi, ngạc nhiên quá nhẩy. Thằng này đặc biệt lắm đây.

Bố: con dạy nó đấy bố ạ. Nào, con đọc cho ông tự hào về “sử gia” của ông đi.

Con: “… ngày xưa ông đi hoạt động bị tù tội …”

Ông: tốt quá !

Con: “… hôm nọ tôi đọc cho bố tôi nghe, nhưng có nhiều đoạn về bố thì bố bảo không được đưa vào, nên tôi ghi riêng ra quyển khác tên là “gia sử bí mật” …

Bố: cái thằng mày làm trò gì …

Ông: yên nào !

Con: … giờ cháu đọc cái quyển “gia sử bí mật” ông nhá “… Quyển sử này để cất bí mật trong nhà không cho người ngoài xem … Bố làm việc vất vả, tối cũng làm, lại có nhiều người đến làm cùng, đem cho bố nhiều đồ dùng mới nguyên, cả thư từ nữa. Ông mắng bố “mày là thằng tiêu cực”. Nhưng bố bảo tôi là không được ghi thế, lịch sử phải ghi những cái gì tốt đẹp thôi. Tôi nghe lời bố nhưng tôi không hiểu gì cả. Chẳng nhẽ ông mắng bố, là bố dạy con mà lại không tốt à ? …”

Ông (chỉ bố): á, thằng đểu, nó viết đúng quá mà mày dám dạy nó lếu láo, dối trá hả. Cút ngay khỏi nhà này !

Bố: này cụ ơi, cụ cổ lỗ lắm rồi … Mà con cút thì ai nuôi cả cái nhà này … , ai xe đưa xe đón oách-xì-dầu cho cụ đi họp hành “cựu” nọ “cựu” kia ? …

Con: … ông ơi, bố ơi … thế con nghe lời bố, con ghi luôn là … hôm nay ông với bố cãi nhau như thế …. vào cái quyển “Gia sử bí mật” bố nhá ?

Ông: này, tao cấm! Để đấy, hôm nào ông bảo cho mà ghi. Chúng mày … bố lếu bố láo hết. Học với chả hành !

Con: hay là ông cho cháu lại ghi vào một quyển nữa, gọi là “Gia sử bí mật nữa“, ông nhá ?

Ông/Bố: …

Ba Sàm

(Tạp chí Thế giới Văn hóa – số 40-2006)

Đăng trong Bài của Ba Sàm, Tham nhũng, Tiểu phẩm Tếu | 14 phản hồi »

230.Chết không dám nhắm mắt

Đăng bởi anhbasam on 10/07/2009

Chết không dám nhm mt

Út Măng: Trời ơi … ông già nào ngồi hóng mát giữa đường coi ngộ quá ta … Còi dzậy mà cũng hổng thèm nghe nữa.

Phó Bí: Ê lão già, chán đời hả ? Biến ra cho người ta còn đi …

Ông Già: Đúng đấy, … bố mày muốn chết đấy !

Phó Bí: Ối !!! …

Út Măng: Trời … ông cụ …

Phó Bí: Bố … Bố làm sao thế ? Lên xe con đưa về đã nào.

Ông Già: Thế mày không dám xuống xe à, hả ?

Út Măng: Thôi sếp ơi, mình xuống đi.

Phó Bí: Vâng … con xuống đây … Cơ mà làm sao bố lại đến nông nỗi …

Ông Già: Sao à … đúng là tao muốn chết đấy !

Phó Bí: Có chuyện gì thế … Hay là mẹ … ?

Ông Già: Á à, mày lại dám bảo mẹ mày … Mà mẹ mày cũng muốn chết đấy !

Út Măng: Chu cha … To chuyện rồi !

Phó Bí: Nhưng có chuyện gì … bố nói nhanh đi ?

Ông Già: Thì có cái thằng con mất nết như mày, lại chả muốn chết thì sống để nhục cái mặt với làng nước à ?

Phó Bí: Ôi giời ơi … tưởng chuyện gì. Thì con đâu có ngờ là bố … tưởng cái lão ăn mày nào. Mà dạo này là dân lười biếng lao động dưới quê lên, lang thang đông lắm …

Ông Già: Á à … thế không phải bố mày, mà bố thằng khác là mày hỗn láo thế đấy hở ? … Còn bố những thằng “trên” mày thì mày có dám …

Út Măng: Xong ! … Coi như thua một không !

Ông Già: … Nên hôm nay tao là tao đi … kinh lí đấy, mày hiểu chửa ?

Phó Bí: Kinh lí ? …

Ông Già: Hứ, mày tưởng cứ phải vua quan mới “kinh lí” hở ? Tao kinh lí xem cái lũ “đầy tớ nhân dân” như mày có láo với dân không đấy … Rồi xem chúng mày hầu nhân dân thế nào đấy … Thế là rõ ngay cái mặt mày …

Phó Bí: Bố không thông cảm … Con hôm nay mới là đi “kinh lý” đấy. Bố hiểu không, cái con đường này này … là “quân” của con nó làm đấy. Hôm nay là con về làm lễ nghiệm thu với tỉnh nhà …

Ông Già: Ối giời ơi là giời … Hóa ra là mày … tí nữa thì mày giết bố mày … Thế mà mày còn hỏi làm sao tao muốn chết à ?

Phó Bí/Út Măng: ???

Ông Già: Lại còn thô lố mắt ra thế à … Mày có biết vì sao tao lại lăn lê bò càng ra đường thế không, hả cái thằng “đầy tớ” con nhà mất tông mất giống kia ?Bà con người ta phản ánh là cái bọn làm đường ăn bớt ăn xén … đường xá thì lổn nhổn, cống rãnh toang hoác ra. Thế là tao mới lên thị xã đây thị sát xem thực hư thế nào, để còn bảo mày, mày trên trung ương mày kêu cho bà con … Giờ hóa ra thủ phạm lại chính là mày … Mày làm tao thụt cẳng xuống đúng cái cống của mày … mày làm đấy …

Út Măng: Trời … Bác đau đâu con coi nào …

Phó Bí: Thôi bố bớt giận đi. Hôm nay con có tin vui đây này … Là con về nhân thể cắt băng khánh thành cái hầm mộ dòng họ nhà mình …

Ông Già: Hả ? Cái hầm-mộ ? … Mày làm cái thứ vua chúa rởm đời ? … Á à … Hóa ra lâu nay mày cứ thì thọt đi về, tao tưởng mày thương chúng tao mày về thăm. Hóa ra là mày về mày cấu chí của dân, của những là bao nhiêu cái con đường chó ỉa này để mà đắp vào đấy … Rồi để mày dúi xác tao vào đấy đấy hở ? Ôi giời ơi … thế này thì không phải là tôi muốn chết đi, chứ lại còn sống mà làm gì nữa hở giời …

Phó Bí: Bố lại cứ nặng nề …

Ông Già: Nhưng mà làm sao tôi chết được đây … Muốn chết cũng không chết được. Chết rồi nó lại tống mình vào đấy thì có mà anh em, bà con người ta đến viếng … người ta lại chả nhổ vào mặt mình cho mà nhục mặt ấy à …

Phó Bí: Khổ quá …. thế bây giờ bố muốn con phải làm gì ? Trót nhỡ rồi, con không dùng cho bố mẹ, dòng họ mình thì để làm gì … Chả nhẽ lại làm … hầm tránh bom à ?

Út Măng: Chà chà … Khúc xương ngang họng … gay đây !

Phó Bí: Cậu cứ chọc ngoáy lăng nhăng … Giờ tính làm sao đây này !

Út Măng: … À … em có cách rồi nghen …

Phó Bí: Nói ngay !

Út Măng: … Nè bác ơi, giờ bác lo là lỡ khi bác chết, rồi sếp con cứ đưa đại bác dzô cái hầm mộ đó chớ gì ?

Ông Già: Đúng thế chứ còn gì …

Út Măng: Dzậy thì … bác … đừng muốn chết nữa …

Phó Bí: Đúng quá rồi !

Út Măng: … mà bác cắn răng ráng sống thiệt là … đại đại thọ đi, để cho sếp con ổng … “đi” trước … bác còn lại là khỏe re à !

Phó Bí: Cái thằng … láo !

Ông Già: … Có nhẽ chỉ còn có cách đấy thôi …. Chứ tôi mà “đi” trước nó, thì …

Út Măng: … thì chắc là bác hổng-dám-nhắm-mắt … ???

Ba Sàm

Đăng trong Bài của Ba Sàm, Tham nhũng, Tiểu phẩm Tếu | Leave a Comment »

211.Mở rộng điều tra vụ in tiền polymer(liên quan VN)

Đăng bởi hoangtran204 on 23/06/2009

Sydney Morning Herald

Việc điều tra những

thỏa thuận in tiền giấy

Nick McKenzie và Richard Baker

Ngày 22-6-2009

Cảnh sát Liên bang Úc [AFP] đang bắt đầu một cuộc điều tra trên quy mô lớn về những nghi vấn rằng một công ty con của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc (Reserve Bank của Úc) đã tham dự vào dịch vụ thương mại sai trái liên quan tới nước ngoài để giành cho được các hợp đồng in tiền giấy.

Hành động của ban kinh tế và tác vụ đặc biệt của Cảnh sát Liên Bang Úc đang diễn ra để khởi đầu cho một cuộc điều tra trên bình diện rộng sau khi có  một cuộc điều tra sơ khởi kéo dài ba tuần của một nhóm nhỏ các nhân viên cảnh sát liên bang.

Ngân hàng Dự Trữ Liên bang đã hỏi ý kiến Cảnh sát Úc vào tháng trước để đánh giá những sự tiết lộ trên tờ báo Herald rằng Secureancy Pty Ltd, một công ty in tiền do Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Uc (RBA ) sở hữu một nửa bị cáo buộc đã chi trả những khoản hoa hồng rất hậu hỉnh cho những thương gia nước ngoài có quan hệ mật thiết và những người nầy đã từng giúp cho họ giành được nhiều hợp đồng.

Một trong số những người nước ngoài này trước đây đã từng bị liên quan vào các cuộc điều tra về tham nhũng trong chính quyền ở châu Phi và châu Á, và một số tiền hoa hồng đã được trả vào những tài khoản không khai báo vì thế chủ nhân của các tài khoản nầy không bị đóng thuế lợi tức trên món tiền gởi ngân hàng hoặc chỉ đóng thuế rất thấp. [1]

Các nhân viên cảnh sát cao cấp ở Canbera đã phê duyệt một kế hoạch tiến-dẫn cần phải làm gì để bắt đầu một cuộc điều tra rộng lớn với nhiều nhân viện đặc vụ được bổ sung và nhiều kinh phí hơn, sau khi các đặc vụ tại Melbourne hoàn tất việc đánh giá thông tin tài chính và thực hiện các cuộc điều tra sơ bộ.

Cảnh Sát Liên Bang Úc đã xác nhận với các nhà báo của tờ báo Herald rằng vụ việc của Securency đã được tiến hành từ một giai đoạn đánh giá cho tới một cuộc điều tra, song đã từ chối bình luận thêm về vụ việc.

Quyết định của Cảnh sát Liên bang Úc để thực hiện một cuộc điều tra trên quy mô rộng lớn sẽ tạo thêm sức ép ngày càng tăng lên Ngân hàng Dự trữ Liên Bang Úc Reserve Bank để ngân hàng nầy phải giải thích xem liệu họ có biết gì về, và có chấp thuận không, về những hoạt động của công ty Securency, là công ty chuyên in ra tiền bằng (loại giấy) polymer đã từng được sử dụng ở Úc, Nigeria và Việt Nam và 23 quốc gia khác.

Cuộc điều tra công ty Securency đã phát hiện ra rằng những người trong nội bộ công ty này đã liên quan tới việc chi trả những khoản tiền hoa hồng cho các đại lý ở nước ngoài với những bối cảnh (câu chuyện) rất đáng ngờ đã làm gia tăng thêm sự phơi bày về các lời tình nghi về các hành động tham nhũng ở công ty Securency này, ví như các vụ lại quả (hối lộ) cho các quan chức nước ngoài.

Securency đã trả 10 triệu đô la tiền hoa hồng (tiền cò) cho một đại lý của họ ở Việt Nam, công ty CFTD.

Đại lý này đã thuê (trong một thời gian ngắn) con trai của thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam, ông thống đốc nầy là người đã ra quyết định sử dụng tiền polymer của Securency.

Cùng với hàng triệu đô la trong tiền hoa hồng  bao gồm một số chi trả vào các tài khoản ngân hàng ở đảo quốc Seychelles (thuộc Ấn Độ dương), Thụy Sĩ và đảo quốc Bahamas, các nhân viên của Securency đã tới Sudan đề thảo luận các thỏa thuận tiềm năng.

Hoa Kỳ đã cấm những thỏa thuận mua bán với quốc gia Sudan này vì những mối liên hệ của chính phủ Sudan với hoạt động khủng bố và những vi phạm nhân quyền. Cuộc điều tra của Cảnh Sát Liên Bang Úc chắc chắn sẽ bao gồm cả việc kiểm tra kỹ lưỡng công ty chị em với Securency là Note Printing Australia (NPA), công ty NPA nầy thuộc sở hữu hoàn toàn của Reserve Bank.

Trái ngược với Securency, Note Printing Australia (NPA) đã ngưng thực hiện việc trả tiền hoa hồng (tiền cò) cho các đại lý của họ ở nước ngoài từ năm 2007 do những quan ngại về đạo đức và liêm chính. Công ty in tiền NPA đã cử hai nhân viên tới Iraq vào năm 1998 để thảo luận về các sản phẩm giấy bạc của họ với chế độ Saddam Hussein, bất chấp những trừng phạt quốc tế cấm có những thỏa thuận tài chính với Iraq.

Cả hai công ty in tiền Securency và NPA đều được lãnh đạo bởi trợ lý thống đốc Reserve Bank, ông Robert Rankin, và Ngân hàng Dự Trử Liên Bang Úc (RBA) có một vai trò trong kiểm tra sổ sách tài chánh của hai công ty này.

Chính phủ Liên bang Úc đã yêu cầu mọi người gởi toàn bộ các nghi vấn về công ty in tiền Securency tới cho Ngân Hàng Dự trử Liên Bang (Reserve Bank).

Lãnh đạo của đảng Xanh, Bob Brown, và tổ chức Minh bạch Quốc tế phi chính phủ chống tham nhũng đã yêu cầu Reserve Bank trả lời các câu hỏi về các hoạt động của Securency.

Hiệu đính: Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009


[1] Theo luật pháp nước ngoài, số tiền gởi vào ngân hàng của mỗi người đều phải được ngân hàng ấy khai báo với (1) sở thuế của quốc gia của chủ nhân tài khoản ấy, và (2) báo cáo với chủ tài khoản về số tiền gởi, và số tiền lời từ món tiền gởi ấy, mục đích để chủ tài khoản khai thuế thu nhập (lợi tức hàng năm) với sở thuế.

Thời điểm: Vào đầu tháng giêng hàng năm, ngân hàng sẽ gởi một bản báo cáo tóm tắt tới địa chỉ của người chủ tài khoản, VÀ gởi thêm một bản tương tự như thế tới sở thuế. Mẫu báo cáo tóm tắt ấy có tên là  1098 – INT.

Dựa theo mẫu báo cáo 1098-INT, sở thuế và người chủ tài khoản biết được số tiền mà người nầy hiện có trong ngân hàng vào thời điểm ấy là bao nhiêu? tiền lời hàng năm của số tiền ấy được ngân hàng trả cho chủ nhân của tài khoản ấy là bao nhiêu tiền?

Số tiền lời nầy được gọi là lợi tức của người có tài khoản ấy. Dựa trên tiền lời đó, và tiền làm việc hàng năm, chính phủ sẽ đánh thuế bao nhiêu phần trăm vào khoản tiền lời…(ít khỏi trả, nhiều quá thì phải trả).

Để thu hút tiền bạc của các nhà giàu thích trốn thuế, tiền bạc của các viên chức cao cấp tham nhũng, tiền bạc của thương gia chi trả cho nhau bằng tiền mặt để tránh sự dòm ngó của các chính phủ,…Ngân hàng Thụy Sĩ thường không dùng mẫu đơn 1098 Int để báo cho chính phủ biết. Đây là một hình thức che dấu nguồn tài chánh (bất chính, tham nhũng, trốn thuế) mà các ngân hàng Thụy Sĩ bảo vệ các thân chủ và nhờ đó mà các ngân hàng nầy nổi tiếng và sống được hàng trăm năm qua.

Việc làm của ngân hàng Thụy Sĩ và các ngân hàng của các đảo quốc ở Bahamas, Caymans, …là dung chứa tội phạm tham nhũng.

——————-

Sydney Morning Herald (Australia)

June 22, 2009 Monday
First Edition

Inquiry into banknote deals

Nick McKenzie and Richard Baker

THE Australian Federal Police is launching a full-scale investigation into allegations that a Reserve Bank of Australia subsidiary engaged in improper business dealings overseas to win banknote printing contracts.

The move by the AFP’s economic and special operations division to begin a full inquiry comes after a three-week preliminary probe by a small team of federal agents.

The AFP was asked by the Reserve last month to assess revelations in the Herald that Securency Pty Ltd a bank-note company half-owned by the RBA had allegedly paid lucrative commissions to shady, well-connected overseas businessmen who helped it win contracts.

Some of these foreign agents have previously been implicated in official corruption inquiries in Africa and Asia, and some commission payments have been paid into tax haven accounts.

Senior police officials in Canberra approved a recommendation to begin a major inquiry with additional agents and resources, after agents in Melbourne finished assessing financial intelligence and conducting preliminary inquiries.

The AFP confirmed to the Herald that the Securency case had progressed from an assessment phase to an investigation, but declined to comment further. The AFP’s decision to commit to a full-scale investigation will add to the growing pressure on the Reserve Bank to explain if it knew of, and approved, the activities of Securency, which makes polymer bank notes used in Australia, Nigeria, Vietnam and 23 other countries.

The investigation into Securency revealed that company insiders were concerned that the payment of commissions to overseas agents with questionable backgrounds increased the company’s exposure to allegations of corrupt practices, such as kickbacks to foreign officials.

Securency paid $10 million in commissions to its agent in Vietnam, CFTD. The agent briefly employed the son of the Vietnam central bank governor who made the decision to use Securency’s plastic notes.

Along with millions of dollars in commissions including some paid to accounts in the Seychelles, Switzerland and the Bahamas Securency officials have travelled to Sudan to discuss potential deals.

The US has banned dealings with Sudan because of its links to terrorism and human rights abuses. The AFP investigation is likely to include scrutiny of Securency’s sister company, Note Printing Australia, which is fully owned by the Reserve Bank.

In contrast to Securency, Note Printing Australia (NPA) stopped making commission payments to its foreign agents in 2007 due to integrity concerns. NPA sent two employees to Iraq in 1998 to discuss its banknote products with the regime of Saddam Hussein, despite international sanctions banning financial dealings with the country.

Securency and NPA are both chaired by the Reserve Bank’s assistant governor, Robert Rankin, and the RBA has a role in auditing both companies.

The Federal Government has referred all questions about Securency to the Reserve Bank.

The Greens leader, Bob Brown, and the anti-corruption NGO Transparency International have demanded the Reserve Bank answer questions about Securency’s operations.

Đăng trong Kinh tế Việt Nam, Tham nhũng | Tagged: , , , | 1 Comment »

184.Các nước cấp viện đòi hỏi VN trừng trị thẳng tay nạn tham nhũng

Đăng bởi hoangtran204 on 31/05/2009

Earth Times

Các nước cấp viện đòi hỏi Việt Nam

trừng trị thẳng tay nạn tham nhũng

Hãng thông tấn Đức DPA

Thứ Sáu, ngày 29-5-2009

Hà Nội – Việt Nam đã cải cách luật chống tham nhũng của họ, thế nhưng chỉ làm được vài ba hành động thật sự để trừng trị và ngăn chận những kẻ phạm tội thông qua hệ thống luật pháp hoặc bằng phương tiện truyền thông, các nhà ngoại giao nước ngoài đã nhận xét như vậy với các quan chức Việt Nam vào hôm thứ Sáu.

Các vị đại sứ và đại diện các tổ chức viện trợ quốc tế đã nói với cơ quan thanh tra của Việt Nam tại một cuộc đối thoại nửa năm một lần về tham nhũng rằng việc chặn đứng những hoạt động phi pháp của nhân viên chính quyền đang lan rộng đòi hỏi sự minh bạch, cải cách việc ký kết hợp đồng, và có được quyền tự do cho báo chí và các tổ chức xã hội dân sự lớn hơn nữa để vạch mặt những kẻ phạm pháp. Điều đó cần có một “sự nhấn mạnh lên việc tôn trọng” luật chống tham nhũng hiện nay, và “vai trò của xã hội dân sự, của các phương tiện truyền thông và công chúng,” Đại sứ Thuỵ Điển Rolf Bergman đã phát biểu như vậy tại cuộc họp.

“Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, những giải pháp chống tham nhũng vẫn rất kém hiệu quả,” quan chức chống tham nhũng của Việt Nam Lê Văn Lân thừa nhận.

Mối quan ngại của quốc tế đối với tình trạng tham nhũng tại Việt Nam đã trở nên sâu sắc thêm kể từ khi hai nhà báo từng đưa tin về vụ tham nhũng khét tiếng PMU-18 tại Bộ Giao thông bị bắt vào tháng Năm năm 2008.

Vào tháng Mười hai, Nhật Bản đã đình hoãn toàn bộ những khoản trợ giúp phát triển cho Việt Nam trong vài tháng do vụ việc được gọi là PCI. Các chuyên gia tư vấn từ một công ty Nhật Bản, có tên là Pacific Consultants International, đã khai là họ đã hối lộ cho người đứng đầu Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 800 ngàn đô la trong những khoản tiền lại quả cho một dự án xây dựng đường cao tốc.

Cuộc đối thoại hôm thứ Sáu đã tập trung vào ngành công nghiệp xây dựng nổi tiếng tham nhũng. Các quan chức Việt Nam đã trình bày chi tiết một loạt các vấn đề trong lĩnh vực này.

Ông Phạm Văn Khánh, một vụ trưởng trong cơ quan Thanh tra Chính phủ, đã cho biết các hoạt động thanh tra từ năm 2005 đến 2007 đã phát hiện 28 vụ mà trong đó các nhà thầu xây dựng đã được chính quyền trả tiền cho các công việc không có thực, hoặc họ tính tiền gấp hai lần về các công việc mà họ đã làm trước đó.

Ông nói rằng tổng số tiền mất mát là gần 100 triệu đô la, mà trong đó chính phủ chỉ thu hồi lại được có một nửa. Ông Khánh và các quan chức khác cho biết các dự án xây dựng thường được ban cho các công ty lớn, những công ty nầy bỏ giá thầu rất phi thực tế, để rồi chia nhỏ công việc cho các công ty nhỏ hơn không đủ khả năng hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Ngân hàng Thế giới và các quan chức Việt Nam đã tập trung vào các biện pháp hành chính, ví như đưa ra công khai các thông tin về dự án và trả lương cao hơn cho các công chức để đảm bảo họ không kiếm cách bóp nặn tiền bạc. Việt Nam đã đưa ra hàng loạt các văn bản và quy tắc đã được thông qua vài năm gần đây để hài hòa với các điều luật chống tham nhũng.

Thế nhưng Đại sứ Đan Mạch Peter Hansen đã trình bày một nghiên cứu cho thấy rằng các bài báo về tham nhũng trên hệ thống truyền thông của Việt Nam, gợn lên phần nào vụ việc PMU-18 vào đầu năm 2007, rồi từ đó lại rơi vào hầu như là con số không khi các nhà báo từng đưa tin về vụ việc lại bị bỏ tù.

“Rõ ràng là báo chí đã mất đi sự tin tưởng của mình sau vụ PMU-18,” ông Hansen cho hãng thông tấn Đức dpa biết như vậy. “Cho nên giờ đây các vị phải tạo dựng dần niềm tin cho họ để họ có thể đưa tin mà không bị bất cứ sự trừng phạt nào. Nhưng tôi nghĩ là chính phủ ít nhất ở mức độ nào đó phải nhận thức được rằng báo chí đóng một vai trò quan trọng.”

Mọi đại sứ của các quốc gia phương Tây tại cuộc họp, cũng như những vị đại diện của các Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á, đã kêu gọi có nhiều không gian hơn cho các tổ chức xã hội dân sự để họ tham gia vào cuộc chiến chống tham nhũng.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Cao Viết Sinh nói rằng ông tán thành rằng “sự tham gia của xã hội vào việc kiểm tra giám sát là quan trọng.” Nhưng ông Sinh đã liệt kê “những tổ chức xã hội như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội cựu Chiến binh” dường như là những tổ chức có thể đóng vai trò đó.

Những tổ chức này được biết đến ở Việt Nam như là “những tổ chức quần chúng,” và bị Đảng Cộng sản kiểm soát chặt chẽ. Ông Sinh đã không đề cập đến bất cứ tổ chức nhỏ hay tổ chức độc lập phi chính phủ nào.

“Sự am hiểu về các tổ chức xã hội dân sự hay tổ chức phi chính phủ NGO (theo cách gọi ở Việt Nam) là rất hạn chế,” theo nhận xét của ông Ran Liao thuộc tổ chức Minh bạch Quốc tế, người đã có ý kiến phát biểu tại cuộc họp này. Ông Liao cho biết cần phải có thời gian cho các quan chức Việt Nam đánh giá đúng về giá trị của những tổ chức xã hội dân sự độc lập.

Hiệu đính: Trần Hoàng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

————

Earth Times

Donor nations ask Vietnam to crack down on corruption

Fri, 29 May 2009

Author : DPA

Hanoi – Vietnam has reformed its corruption laws, but has made few concrete moves to crack down on offenders via the legal system or the media, foreign diplomats told Vietnamese officials Friday. Ambassadors and representatives of international aid organizations told Vietnamese government inspectors at a semi-annual dialogue on corruption that ending widespread malfeasance would require transparency, contracting reform, and greater freedom for journalists and civil society groups to denounce violators.

There needs to be a “strong emphasis on enforcement” of existing anti-corruption law, and on “the role of civil society, the media and the public,” Swedish Ambassador Rolf Bergman told the gathering.

“In the current context of Vietnam, anti-corruption measures are still not very effective,” acknowledged Vietnamese anti-corruption officer Le Van Lan.

International concern over corruption in Vietnam has sharpened since two Vietnamese journalists who reported the notorious PMU-18 corruption case in the Ministry of Transportation were arrested in May, 2008.

In December, Japan halted all development assistance to Vietnam for several months over the so-called PCI affair. Consultants from a Japanese company, Pacific Consultants International, said they had paid the head of Ho Chi Minh City’s Transportation Department some 800 thousand dollars in kickbacks on a highway construction project.

The dialogue Friday focused on the corruption-prone construction industry. Vietnamese officials detailed a host of problems in the sector.

Pham Van Khanh, a director in the Government Inspectorate, said inspections from 2005-7 had found 28 cases in which contractors were paid for nonexistent work, or had double-charged for work they had done. He said the amount lost totaled nearly 100 million dollars, of which the government had recovered just under half.

Khanh and other officials said construction projects are often awarded to large companies that submit unrealistic bids, then subdivide the work among smaller companies that lack the capacity to carry out the job effectively.

The World Bank and Vietnamese officials focused on administrative measures, such as making project data publicly available and paying civil servants higher salaries to ensure they do not resort to extortion. The Vietnamese presented a host of decrees and regulations adopted in recent years to harmonize anti-corruption laws.

But Danish Ambassador Peter Hansen presented a study showing that articles on corruption in the Vietnamese media, which crested around the PMU-18 affair in early 2007, had since dropped to almost nothing as journalists who reported on the case were punished.

“Clearly the press lost their confidence after the PMU-18 case,” Hansen told the German Press Agency dpa. “So now you have to build up their confidence to be able to report without any sanctions. But I think the government at least to some degree realizes that the press has an important role to play.”

Every Western ambassador at the meeting, as well as the representatives of the World Bank and the Asian Development Bank, called for more room for civil society groups to join in fighting corruption.

Vietnamese Vice Minister of Planning and Investment Cao Viet Sinh said he agreed that “the participation of society is important to monitoring.” But Sinh listed “social organizations like the Fatherland Front, the Women’s Union, the Farmers’ Association and the Veterans’ Association” as the kind of groups that might play such a role.

These groups are known in Vietnam as “mass organizations”, and are tightly controlled by the Communist Party. Sinh did not mention any small or independent non-governmental organizations.

“The understanding of civil society organizations or NGOs (in Vietnam) is very limited,” said Ran Liao of Transparency International, who spoke at the meeting. Liao said it would take time for Vietnamese officials to appreciate the value of independent civil society groups.

Đăng trong Tham nhũng | 9 phản hồi »